Khoảng 5 năm trước, một người bạn có kể cho tôi câu chuyện về một vị lãnh đạo cấp cao khi tới thăm tỉnh nhà. Chuyện rằng trong một chuyến đi công tác tới Thái Nguyên, sau khi nghe các lãnh đạo địa phương báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, vị này liền chỉ những dãy núi phía trước và nói: “Địa phương mình có nhiều đồi núi thế này thì tiềm năng phát triển du lịch là rất lớn!”
Gần đây có dịp gặp lại người bạn này, tôi nhắc lại câu chuyện xưa và hỏi về những thay đổi. Bạn tôi chỉ lắc đầu và nói: “Đến bây giờ cũng đã thấy có gì đâu. Tiềm năng vẫn chỉ là tiềm năng thôi!”
Cách đây vài hôm, công ty Arcadis công bố “Bảng xếp hạng chỉ số thị trường bán lẻ năm 2015” tại 50 quốc gia trong đó có Việt Nam. Trong báo cáo này, Hồng Kông được xếp hạng là thị trường bán lẻ tốt nhất và dễ kinh doanh nhất cho các nhà đầu tư bán lẻ trên toàn thế giới. Đứng ngay sau Hồng Kông là một đối thủ kinh tế đáng gờm – Singapore.
Điều đặc biệt là tốp dưới của bảng xếp hạng này xuất hiện 3 thị trường đã từng được đánh giá là tiềm năng nhất là: Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.
Các tiêu chí đánh giá xếp hạng của báo cáo này dựa trên 5 nhóm yếu tố quan trọng mà tất cả các nhà bán lẻ nội địa và quốc tế luôn quan tâm hàng đầu khi xem xét đầu tư lâu dài đó là: cơ sở hạ tầng, điều kiện dễ dàng để thiết lập và vận hành cơ sở kinh doanh, nhu cầu thị trường, môi trường kinh tế, và môi trường kinh doanh.
Còn nhớ năm 2008, Việt Nam từng được A.T. Kearney, một công ty tư vấn hàng đầu về bán lẻ, đánh giá là thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới, trên cả các nước như Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore hay Malaysia. Tuy nhiên vào những năm sau đó, Việt Nam dần dần tụt hạng. Từ vị trí thứ 1 (năm 2008), Việt Nam đã rớt xuống thứ 5 (năm 2009), thứ 14 (năm 2010), thứ 23 (năm 2011), thứ 28 (năm 2014), và hiện nay đã bị hất văng ra khỏi tốp 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới.
Có nhiều ý kiến cho rằng sự rớt hạng không phanh này là minh chứng cụ thể của việc thị trường không còn được như kỳ vọng khi Việt Nam mới ra nhập WTO. Trong khi đó môi trường kinh doanh lại không có nhiều cải thiện đáng kể. Môi trường pháp lý chưa hoàn thiện, giá bất động sản cao, đội ngũ nhân công còn thiếu nhiều kỹ năng, và đặc biệt là có nhiều rào cản kỹ thuật.
Tổng Giám đốc của một hệ thống bán lẻ quốc tế đã từng tâm sự với tôi rằng ông đã từng làm việc gần 20 năm tại khu vực Châu Á với kinh nghiệm dạn dầy tại các thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản. Nhưng ở Việt Nam điều làm ông cảm thấy đáng sợ nhất là hệ thống quy định pháp luật. Từ mà ông hay dùng để miêu tả là “unpredictable” (không thể dự đoán trước được).
Theo số liệu mới nhất của Tổng Cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1572,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2014. Nhìn vào biểu đồ phía dưới ta có thể thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa có xu hướng tăng mỗi năm nhưng tốc độ tăng trưởng lại có xu hướng ngày càng giảm.

Chúng ta đã nói quá nhiều đến “tiềm năng” và tư duy “tiềm năng” có lẽ là một rào cản lớn của sự phát triển. Nào là tiềm năng du lịch, tiềm năng thị trường bán lẻ, đến tiềm năng thị trường lao động, tiềm năng đầu tư nước ngoài… Hãy thử xem chúng ta đã tận dụng và khai thác những tiềm năng đó như thế nào?
Thị trường lao động Việt Nam là một ví dụ điển hình. Việt Nam đang trong giai đoạn cơ cấu dân số “vàng” với trên 55 triệu người trong độ tuổi lao động. Con này nhiều gấp đôi số người ngoài độ tuổi lao động. Tuy nhiên, theo đánh giá của tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), năng suất lao động của Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất ở Châu Á – Thái Bình Dương, chỉ bằng 1/15 so với Singapore. Chỉ số năng lực sáng tạo của chúng ta so với các nước trong khu vực thì còn xếp sau cả Malaysia, Indonesia và Lào.
Trong một kết quả khảo sát vừa được Bộ LĐ-TB&XH công bố cách đây 2 ngày thì có tới gần 180.000 người có trình độ đại học và trên đại học thất nghiệp trong Quý 1/2015.
Thị trường bán lẻ cũng như vậy. Thực tế thì những đại gia bán lẻ hàng đầu thế giới vẫn chưa thực sự tham gia cuộc chơi. Có chăng thì chỉ mở một vài văn phòng thu mua làm đầu mối. Bên cạnh đó, hãy nhìn lại các cam kết của những công ty bán lẻ có vốn nước ngoài đang tham gia thị trường so với lúc họ vừa chân ướt chân ráo tới Việt Nam.
Những nhà hoạch định chính sách ơi, thay vì suốt ngày nói về tiềm năng nọ kia để tự sướng thì việc đầu tiên là hãy thay đổi cách nghĩ và cách làm. Cần thiết phải có một tầm nhìn dài hơi cùng với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch thực hiện nhất quán và bài bản. Quan trọng nhất là phải làm với cái tâm chứ không phải làm với “tư duy nhiệm kỳ” theo kiểu “để lại dấu ấn”.
Tiềm năng chỉ thực sự mang lại giá trị nếu nó được khai thác và phát huy có hiệu quả. Nếu không làm được những điều này, tiềm năng cũng chỉ là đồ bỏ đi!
Khuất Quang Hưng
* Bài đăng trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn (5/8/2015)